Mở đầu cuốn Câu Chuyện Nghệ Thuật "The Story of Art" tác giả E.H. Gombrich cho rằng không hề có cái gọi là Nghệ Thuật. Chữ Nghệ Thuật chỉ xuất hiện sau nhiều ngàn năm nhân loại đã từng đẽo gỗ, đục đá, vẽ tranh, xây cất ...Bấy giờ những cái ấy được dùng như những uy lực đầy bí ẩn.
Và mở đầu cuốn Tiếp Xúc Với Nghệ Thuật, tác giả Thái Bá Vân lại phân biệt lịch sử, và lịch sử nghệ thuật. Theo ông, lịch sử nói chung là sự phán xét cái đã qua không bao giờ trở lại. Còn lịch sử nghệ thuật là sự phán xét những cái còn lại, còn sống, còn thở chung với chúng ta. Do đó nghệ thuật không có hơn kém, hay
dở, mà chỉ có sự thưởng ngoạn ít nhiều.
Riêng ngành Điêu Khắc Gỗ, có thể là già lão nhất, đã hoàn tất chắt lọc mọi tinh xảo của nghệ thuật này. Vậy thì nay có gì mới mẻ để cống hiến? Đây là câu hỏi làm bù đầu hầu hết những người sáng tạo nghệ thuật chứ không riêng gì điêu khắc.
Nghệ nhân có thể đi dạo trong rừng và suy nghĩ. Hoặc tình cờ thấy cục đá, khúc gỗ nhặt về lui cui đục đẽo. Ở đây sẽ không kể đến cái khéo của bàn tay, mà là cái hay của tư duy sáng tạo. Điêu khắc gỗ nương theo nguyên liệu thiên nhiên, từ vết nứt, chỗ sâu mục, nghệ nhân có tham vọng "cứu" khúc gỗ khỏi sự chết. Hoặc để khúc gỗ kể lại đời mình. Hoặc mình kể cuộc đời cho gỗ nghe.
Đó là cái có thể gọi là mới mẻ để công hiến .
Tại Thung Lũng Santa Clara, California, không xa những khu rừng dọc theo triền núi, trong một ngôi nhà với không gian nho nhỏ, ít dụng cụ thô sơ, nghệ nhân Vũ Tiến Thủy đã vừa hoàn tất một số tác phẩm "dọ dẫm" cho Nghệ Thuật Tạo Hình Từ Gỗ Rừng.
Xem tác phẩm của Vũ Tiến Thủy tại đây:
http://www.youtube.com/watch?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét