điêu khắc

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

ý nghĩ cuối năm







Gần đây tôi thích nghĩ về không gian cong, và thời gian cũng cong, và đều tồn tại khách quan ngoài trái đất. 
Ta sinh ra đã hằng ăn, và hằng bị ăn vĩnh viễn, không thể cưỡng được. 
Trong quá trình ăn, nếu không quân bình sẽ là sự mà người ta thường gọi là bệnh – già – chết.  
Xem ra chết chỉ là cái khối cơ thể của ta trương nở lớn ra hết kích cỡ rồi co lại, và sẽ tan biến trương nở vào những khối cơ thể khác. Như thế ta không mất đi đâu cả. Ta thực sự chỉ là mầm sống, và chuyển sự sống đến tương lai vô tận. 
Trước kia tôi đã từng điên rồ nghe theo chuyện ca ngợi hiện tại. Nhưng làm gì có hiện tại. Hiện tại tự nó là không khoảnh khắc, vaf tuwj nos laf huw khoong. 
Tất cả đều đến từ tương lai thông qua cái ta chủ quan. Vì thế ta chỉ là một tương lai. Tương lai không có già, bệnh, chết; chỉ có sống mà thôi. 
Ta từ tương lai mà đến, và sẽ đi vào tương lai.
Những gì ta ăn, từ cây trái hoa lá thịt thà đến nhà cửa ta ở, không khí ta thở, thậm chí sách vở ta đọc, phim ảnh ta xem, âm nhạc ta nghe, tình người ta hưởng…tất cả đều đến từ tương lai; và sẽ ra đi vào tương lai. 
Ta có thể có những dự đoán về tương lai thông qua bản năng hay trí tuệ; nhưng tuyệt đối không biết trước được tương lai như nó đến. 
Những gì biết trước đều không phải là tương lai. 
Trong giấc mơ ta biết trước được đôi điều, nhưng tất cả đều là siêu thực. Đó cũng chính là sáng tạo nghệ thuật của những người làm nghệ thuật, đặc biệt là những nhà thơ.



Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

giòng sông






suốt đêm giòng sông nằm sấp
khe khẽ vuốt hai bờ đất
thao thức và thổn thức
trao những tâm tư bí ẩn vào
đất lặng thinh

sáng ra
giòng sông ngửa đón bầu trời
không thấy dấu tích của những giọt nước mắt