đoản văn
Tôi
treo những tiếng sóng biển lên cây lá quanh vườn. Khi nắng lên,sóng
lặng thinh như chưa hề có. Khi trăng xuống, sóng bắt đầu ngân nga thành
bản hòa âm mỗi lúc mỗi rộn ràng. Âm nhạc, điêu khắc, và hội họa là
những nghệ thuật có trước khi loài người biết nói bằng ngôn ngữ văn
học. Kìa, bản hòa âm của sóng đang cuốn tôi trôi bềnh bồng, và tan
dần trong bóng nước. Bỗng chốc tôi mất ý thức về thể xác, và bất
chợt là con ong đang đụng vào ánh sáng chiều. Đây là con đường tơ lụa
để tôi trở về nhà. Nhưng hôm nay con đường có quá nhiều sóng. Tôi lạc
giữa rừng tín hiệu, và chóng mặt bàng hoàng. Tôi không biết bay
thẳng, hay bay trái , hoặc bay phải, bay cao bay thấp. Để yên tâm khỏi phải đắn đo,
tôi bay thâm thấp về bên phải. Loay hoay mãi, tôi nhận ra mình trở lại
khu vườn cũ. Những tín hiệu của lá của hoa và của cả chính tôi vẫn
còn trong không gian bây giờ đã tắt nắng. Cành lá thì ẩm ướt. Vì có
nhiều chân nên tôi bước nhẹ như bóng tối, Nhưng tôi vẫn nhận ra cánh
hoa dinh dính mật. Thế là tôi yên lòng nằm yên. Trong người tôi đẫm
mật, rồi sóng phủ tràn giấc ngủ.
mời đọc lại bài :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét