Lời dẫn: nhạc sĩ Phạm Duy, và
nhà báo Đỗ Ngọc Yến rủ tôi đến dự buổi sinh nhật Phạm Duy; được tổ chức ở phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, miền nam California; vào đầu tháng 10 năm 1988. Ở đấy, lần đầu tiên tôi gặp nữ danh ca Thái Thanh. Chị
đã nói, và hát không có đệm đàn. Rồi tôi có dịp nghe tâm sự của Thái Thanh trước, và sau
năm 1975. Thái Thanh đã phát nguyện "không hưởng" khi tới Mỹ. Lời phát nguyện này rất lớn, và phải có hùng tâm mới vượt qua được những cám dỗ, nhất là những cám dỗ vật chất ở Hoa Kỳ. Chị có thói quen nhịn ăn, và ngồi thiền trong phòng vắng rất lâu trước khi hát. Cảm hứng từ đó tôi làm bài thơ chép tay gửi cho chị. Lập tức Thái Thanh gửi lại lời xúc động cám ơn… Mấy hôm nay bỗng nhớ câu chyện cũ, tôi lục tìm thấy bức thư của Thái Thanh viết trên hai trang giấy màu vàng, và bản sao bài thơ viết tay 25 năm trước:
thơ làm khi
nghe thái thanh hát ở nam california
tôi lặng như bờ
sông
để tiếng hát
nàng rộng mang gió tới
gió tới gió tới
lộng trong lưới
đời
thổi trôi những
cụm bèo
những cành khô
rêu lá mục
tôi chìm xuống
giòng sâu
nghe nước chảy
trên đầu
thấy trời nhòa
ánh sáng
tiếng hát nàng
bước nhẹ
hay tiếng thở
nàng đậu xuống cánh đòng đong
tôi bỗng mong
mỏi lạ lùng
xin tiếng hát
nàng đừng vùng vẫy
như bầy cá bị
hoang mang
nhưng nàng đã
hát vang
khi nắng chợt
mở toang mây xám
tôi bám vào sợi
rong
ngoi lên cùng
tiếng hát
tôi thấy nàng
bát ngát ở đài hoa
tôi òa vỡ trên
từng chân tóc
vóc dáng nàng "tiếng hát vượt thời gian"
tvat/ san jose/ 8/11/1988
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét